Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Bị xúc phạm vì được đối xử tốt















nhân viên tổng đài mạng viễn thông (ảnh minh họa)
“Từ trước tới giờ, tôi luôn bị ấn tượng sâu đậm bởi văn hóa phục vụ của thời bao cấp, những khuôn mặt bàng quan, những câu nói cộc lốc, trịch thượng của các viên chức bán hàng hay nhân viên dịch vụ nên rất ngại ngần mỗi khi phải có việc gì đó can hệ đến các cơ quan nhà nước. Thế nhưng sau những lần giao thông với tổng đài dịch vụ của mạng VNPT ở Hà Nội, tôi đã cảm thấy đỡ đi phần nào ấn tượng chưa đẹp này.
Khi tôi báo hỏng mạng internet, nhân viên trực tổng đài đã mau chóng tiếp nhận đề nghị của tôi và thông tin sẽ cử viên chức đến kiểm tra ngay. Theo lề thói, tôi cứ đoán chắc phải ngày hôm sau mới có người đến, nhưng không ngờ, chỉ 1 vài tiếng sau, có viên chức đến kiểm tra ngay thật. Đó là điều kinh ngạc thứ nhất.
Điều kinh ngạc thứ hai là mặc dù mạng nhà tôi bị trục trặc, phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, có lần rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật nhưng vẫn có nhân viên đến sửa, thái độ hòa nhã, dễ chịu, không hề tỏ ra “mặt nặng mày nhẹ” dù trong thâm tâm tôi cảm thấy áy náy vì mình đang làm phiền họ.
Trong số các nhân viên mà tổng đài cử đến sửa mạng ở nhà tôi, có một người tên là Việt, cỡ khoảng kiếm 30 tuổi, thật tiếc là tôi không biết họ của cậu ấy là gì, chỉ biết số điện thoại của Việt vì có lần cậu bảo tôi: “Chị cứ lưu số của em vào, mạng có gì trục trặc thì gọi thẳng cho em cũng được”.
Trong thời gian mạng nhà tôi bị hỏng, Việt đã đến nhà sửa 5,6 lần gì đó, có lần trong giờ hành chính, xong cũng có lần vì mạng trục trặc lâu nên phải làm vắt từ chiều sang tối. Tôi thực sự cảm thấy ái ngại khi phải phiền Việt như vậy, nhưng thái độ của cậu rất vui vẻ, làm thuê việc của mình hết sức trách nhiệm. Thậm chí, có lần cha mẹ tôi vì thấy Việt phải đến làm nhiều lần, đã đề xuất gửi cậu một số tiền tí xíu để uống nước gọi là, nhưng Việt cũng từ khước không nhận.
Tôi nhớ hôm ấy, sửa mạng cho tôi đến gần 7 giờ tối mà vẫn không được, có nhẽ do thiết bị phát sóng wifi tôi mới mua về để lắp đặt chưa xứng với mạng, tôi phải nói mãi Việt mới chịu ra về trong khi chắc ở nhà có việc gì gấp nên người thân gọi vào máy điện thoại khá nhiều lần. Tôi bảo Việt: “Em cứ về giải quyết công việc ở nhà đi, có gì sáng mai em quay lại làm cũng được”. Trước khi ra về, Việt còn nói với tôi: “Em sửa mãi mà vẫn chưa được, mất nhiều thời kì của gia đình quá nên cũng rất áy náy”.
Câu nói của Việt làm tôi cảm động thực sự, vì nó chứng tỏ cậu là một người có lương tâm và nghĩa vụ với công việc của mình. Thực ra Việt hoàn toàn có thể bảo với gia đình tôi: “Vì hết giờ hành chính nên cháu phải về, mai cháu quay lại làm tiếp” thì cũng là hoàn toàn hợp lý và không ai trách được cậu. Nhưng không, Việt vẫn cố để giải quyết công việc sao cho thuận lợi nhất cho người dùng dịch vụ.
Xúc tiếp với Việt, tôi đã đổi thay hẳn cách suy nghĩ về những viên chức sang sửa dịch vụ của các cơ quan quốc gia. Rõ ràng họ đã có một sự thay đổi lớn trong cách nghĩ suy và hành động, đã coi khách hàng đích thực đúng là Thượng đế, chứ không phải mình là người “ban phát” dịch vụ cho khách hàng. Và trên hết, cách cư xử rất đáng quý của Việt còn mô tả cái tình giữa người với người, là sự viện trợ, là việc thi hành đúng phận sự không chút vụ lợi mà con người nên có với nhau. Thái độ làm việc và sự tận tâm, nồng hậu với công việc của viên chức tôn tạo lắp đặt mạng tên là Việt đó đã khiến tôi hết sức xúc động. Tôi muốn gửi đến em một lời cảm ơn thực tình nhất, vì thái độ với công việc cũng như với khách hàng của em đã mang đến cho tôi những suy nghĩ ấm áp về cuộc thế. Vì có những con người hết lòng và trách nhiệm như thế, mà thế cục này trở nên dễ thương hơn!”.
Trên đây là lá thư tâm tình của một người bạn tôi đã viết và dự định gửi đi để cảm ơn một người tốt mà chị được gặp. Chị bảo, thật ngạc nhiên vì khi gọi đến tổng đài tôn tạo mạng được giúp đỡ tận tâm chu đáo, viên chức không hề gây khó dễ, vòi vĩnh tiền tẩm bổ, chị vừa cảm động vừa thấy... Ngường ngượng thế nào.
Chị đã mang chuyện ấy kể với một đôi người bạn, người vui tính thì bảo: “Tự dưng được đối xử trân trọng và tốt thế, phải cảm thấy...Bị xúc phạm mới phải chứ”. Người khác lại nói: “Thật khổ vì bạn đang sống ở Hà Nội, chứ ở Sài Gòn thì những chuyện như thế là thường, viên chức lắp đặt truyền hình cáp đến nhà, luôn thể nhờ treo cho vài bức tranh, họ cũng vui vẻ hồ hởi, người gác cổng nhận lại vé xe bằng cả hai tay và còn nói cảm ơn”.
Một người bạn khác cũng đồng cảm và chia sẻ: “Sao hiện thời cứ nhận đươc một việc đúng tiêu chuẩn và là cái quyền của mình, mình lại cứ luôn cảm thấy áy náy vì sự tử tế của người khác nhỉ?”.
Tôi cũng suy nghĩ hoài về câu chuyện này, sao ở thời buổi này, nhận được điều tốt lành mà mình đáng được nhận, thì cứ băn khoăn, trằn trọc, ngượng ngập, còn nếu bị đối thô tục, bạc ác thì chúng ta lại dễ dàng tắc lưỡi chấp thuận nó và yên ủi: “Đời là vậy mà”. Có phải vì niềm tin ở sự tử tế của trần thế đã bị lung lay đến tận gốc rễ rồi hay không?
Nhưng dẫu sao, tôi cũng mong ước được giống như người bạn của tôi, luôn khao khát đến đâu cũng gặp được những người tử tế như cậu viên chức tên Việt. Để được nhìn thế cục này bằng ánh mắt dễ thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét