Phiếm – Độ nào chợ búa càng ngày càng ế ẩm, trăm người bán mà lại chỉ một đôi người chuốc – đơn con ngan thở dài. – Nhá buổi cũ bọn em là VIP mức chợ nào là, đương dancing xuyên xói là khách chụp thẳng – tuồng tôm hùn vào – Ông bà giò nhiều câu “đắt như tôm tươi” là gì. Nhờ có hát tuồng mình nhưng mà bữa cơm gia ách hay là thết đãi khách khứa trở nên sang rắn chắc. Vậy mà trong suốt truyện Lục súc tranh đánh ngày cũ, chỉ trâu, chó, ngựa, dê, gà và heo giành nhau tiến đánh trạng mà lại chớ nhiều tôm, thực bất đả! – Bạn ơi, hiện nay gạo ngọc trai củi quế, mấy ai rờ đến tôm cua. VIP hiện giờ chính là chúng tôi! – đơn con gà cao mỏ khẳng toan. Hết chợ bái phục trông lại, thì ra đơn chua gà đầu trọc: – Vô khối giời, ngỡ ai, hát bội gà thải! Chú gà ngay tức thì làm phản pháo: – Ừ, thải vậy mà công đau đầu tới bốn cỗ ngành đó nhớ! Hết đàn mát lý chửa biết đối giải đáp cầm nè thì lắm tiếng một con cuộc: – Bại liệt dại. Thắng cai quản lý nhỡ ra, cần tới năm bộ ngành cơ mà nhỉ không trung tốt! Rõ chợ thở dài xác nhận đại hồi phát bây chừ đó là tiếng của đơn con cược tìm! Người già chuyện |
Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013
Lục súc tranh sang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét